Mênh mông đồng lúa đỏ như thiêu, Ngoài nội kêu than xiết nỗi sầu. Dải đất non sông khô đến thế. Từng trời mưa móc vắng làm sao! Lưới tham quan lại vơ hầu kiệt, Mạch sống dân gian cạn mỡ dầu. Thơ mới này xin thay biểu tấu, Vì đang nằm bệnh chửa về chầu.