Lề đứt ba lần, đọc Kinh Dịch,
Tóm thu trời đất một thân hình.
Phút giây lặng thấy dương tàn hiện,
Suốt buổi ngầm xem vật phát sinh.
Cúi ngẩng ví như lòng chẳng thẹn,
Hành tàng đâu sợ đạo không thành.
Lò trầm toả ngát mùi hương nhẹ,
Vài tiếng chim xuân hót nắng làng.