Năm Nhâm Tuất qua rằm tháng bảy
Ông Tô Công cùng mấy người quen
Trên sông Xích Bích con thuyền
Gió hiu hiu thổi, sóng êm êm dừng
Cuộc mời khách tay nâng chén rượu
Thơ nguyệt minh yểu điệu ngâm rền
Non đông chợt thấy sáng lên
Vừng trăng lơ lửng giữa chiền Đẩu, Ngưu
Móc ngang sông phau phau làn trắng
Nước in trời loang loáng vẻ xanh
Buông theo chiếc lá lênh đênh
Đè muôn đợt sóng mông mênh cõi ngoài
Lồng lộng tựa lưng trời cưỡi gió
Mà biết rằng dừng đỗ nơi nao
Nhởn nhơ thoát tục lên cao
Hoá ra lông cánh bay vào cõi tiên
Vui vẻ rượu nhắp liền mấy chén
Gõ nhịp thuyền cất tiếng hát ran
Hát rằng: “Chèo quế buồm lan
Đập tung ánh sáng, miết lên ngược dòng
Xa thăm thẳm chạnh lòng tưởng nhớ
Trông mỹ nhân cách trở phương trời”
Khách liền thổi sáo hoạ bài
Vo vo tiếng sáo như người khóc than
Như mến tiếc căm hờn mọi nỗi
Giọng ngân dài tựa mối tơ vương
Hang sâu quằn quại thuồng luồng
Thảm tình gái hoá thuyền suông sụt sùi
Ông Tô xốc áo ngồi chỉnh chệ
Hỏi khách sao buồn thế này ư
Khách rằng: “Trăng sáng sao thưa
Đàn chim ô thước lững lờ về nam
Câu thơ ấy ai làm thuở trước
Chẳng phải Tào Mạnh Đức đó không?
Vũ Xương, Hạ Khẩu tây đông
Nước non quanh quất mấy trùng xanh xanh
Ấy chẳng phải Tào binh thuở nọ
Bị Chu lang đánh đổ đấy không?
Kinh Châu vừa mới phá xong
Giang Lăng đạp đổ thuận sông xuôi thuyền
Sông nghìn dặm chật liền tàu chiến
Trời bốn phương che kín bóng cờ
Giữa vời lọc rượu nhởn nhơ
Quay ngang ngọn giáo ngâm thơ một bài
Anh hùng nhất trên đời lừng lẫy
Mà bây giờ nào thấy ở đâu
Huống ta vớt củi buông câu
Lứa đôi tôm cá, bạn bầu hươu nai
Thuyền một lá vui chơi chèo chống
Rượu lưng bầu êm giọng chuốc luôn
Xác vờ gửi mặc kiền khôn
Tẻo teo hạt thóc trong cồn bể xanh
Thoáng một chốc kiếp sinh là mấy
Khen con sông nước chảy khôn cùng
Cắp tiên chơi chốn non Bồng
Tay ôm chị nguyệt những mong trọn đời
Biết không thể vật nài thế được
Giọng buồn ngâm gửi trước gió bay”
Ông Tô rằng: “Khách có hay
Kìa kìa nước ấy trăng này đó không?
Nước kia vẫn xuôi dòng chảy xiết
Mà chưa từng đi hết chút nao
Trăng kia có lúc đầy hao
Mà ta chưa thấy khi nào bớt thêm
Cứ lúc biến mà xem trời đất
Thì chẳng qua chớp mắt mà thôi
Cứ khi không biến mà coi
Thì ai ai cũng lâu dài như nhau
Và thử ngẫm trong bầu vũ trụ
Có vật gì không chủ đâu mà
Vật gì chẳng phải của ta
Dẫu từ một mảy, chớ hoà nhúng tay
Chỉ trên nước hây hây gió thổi
Với sườn non ròi rọi trăng treo
Tai nghe văng vẳng tiếng reo
Mắt trông thấp thoáng có nhiều vẻ tươi
Mặc sức lấy nào ai dám giữ
Tha hồ tiêu vẫn cứ chứa chan
Của trời kho đụn vô vàn
Mà đôi ta hãy chơi tràn là vui”
Khách mừng rỡ miệng cười tay rót
Nhắm cạn rồi mâm bát ngổn ngang
Kề lưng dựa gối trong khoang
Quá say nào biết đã tang tảng ngày.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]