Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 17:04
霜草蒼蒼蟲切切,
村南村北行人絕。
獨出門前望野田,
月明莽麥花如雪。
Sương thảo thương thương trùng thiết thiết,
Thôn nam thôn bắc hành nhân tuyệt.
Độc xuất môn tiền vọng dã điền,
Nguyệt minh mãng mạch hoa như tuyết.
Cỏ đượm sương xanh xanh, côn trùng kêu rả rích,
Phía bắc thôn và nam thôn không còn người đi.
Một mình ra khỏi cửa ra xem đồng,
Trăng sáng, bông lúa mạch thô trắng như tuyết.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/10/2013 17:04
Cỏ đượm sương côn trùng rả rích
Thôn bắc nam hết khách ra vào
Một mình ra ngắm đồng sao
Trăng soi bông mạch khác nào tuyết bay
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 10/03/2016 07:40
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/04/2019 14:36
Cỏ đượm sương xanh dể rỉ ran
Cả thôn đâu bóng khách đi đường
Một mình trước cửa ra đồng ngắm
Bông lúa trăng soi tựa tuyết vờn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/05/2020 15:30
Cỏ đượm sương xanh, dế nỉ non,
Thôn nam tới bắc khách không còn.
Một mình khỏi cửa ra đồng ngắm,
Bông lúa trăng soi tuyết trắng dòn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2020 21:35
Nỉ non dế cỏ đượm sương,
Thôn nam tới bắc khách đường vắng tanh.
Một mình ra ngắm đồng xanh,
Trăng soi bông lúa trắng hanh tuyết trời.
Gửi bởi lnthang281 ngày 22/10/2023 22:45
Trùng kêu, sương đọng cỏ xanh
Thôn nam, thôn bắc vắng tanh không người
Ra đồng thong thả dạo chơi
Dưới trăng lúa mạch trắng ngời tuyết băng