Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
今日哭君吾道孤,
寢門淚滿白髭須。
不知箭折弓何用,
兼恐唇亡齒亦枯。
窅窅窮泉埋寶玉,
駸駸落景掛桑榆。
夜台暮齒期非遠,
但問前頭相見無。
Kim nhật khốc quân ngô đạo cô,
Tẩm môn lệ mãn bạch tư tu.
Bất tri tiễn chiết cung hà dụng,
Kiêm khủng thần vong xỉ diệc khô.
Yểu yểu cùng tuyền mai bảo ngọc,
Xâm xâm lạc cảnh quải tang du.
Dạ đài mộ xỉ kỳ phi viễn,
Đán vấn tiền đầu tương kiến vô.
Hôm nay khóc anh, đường tôi đi lẻ loi
Cửa lăng mộ, lệ chảy đầy râu trắng
Biết đâu tên gãy rồi, cung dùng làm gì được
E sợ môi mất thì răng cũng khô theo
Nơi đầu suối (hoàng tuyền)chôn sâu viên ngọc quý
Xâm xâm đến chốn lạc cảnh, tôi như cây dâu buổi chiều
Dạ đài, tuổi tôi đến kỳ cũng không xa lắm
Chỉ hỏi mai mốt đây muốn gặp nhau, chắc không được.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/10/2006 20:07
Khóc anh thắp một nén hương
Lệ rơi, râu trắng như sương ướt dầm
Thiếu tên, cung phải bỏ không
Răng khô môi hở sẽ cùng đớn đau
Ngọc kia chôn kỹ suối sâu
Trông về lạc cảnh như dâu xế chiều
Tuổi tôi cũng sắp đến kỳ
Con đường phía trước mấy khi tương phùng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 03/06/2009 08:20
Nay khóc anh, đường tôi lẻ loi
Cửa lăng, tuôn lệ ướt râu rồi.
Dùng chi cung nữa khi tên gãy
Thêm sợ răng khô lúc hở môi.
Đầu suối chôn sâu viên ngọc quý
Cõi an treo tít cánh dâu tồi
Dạ đài, tôi tuổi không xa lắm
Xin được mai này gặp gỡ thôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 12/03/2016 08:23
Khóc anh,lẻ bước đường tôi
Trước lăng nước mắt chảy bời trắng râu
Gãy tên, cung phải bỏ rồi
Răng khô sợ lúc hở môi thêm buồn
Suối vàng,ngọc quí vùi chôn
Cành dâu quảy bước xăm xăm cõi bồng
Dạ đài ,ngày đến cũng gần
Mốt mai hẹn lúc bọn mình kề nhau
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/03/2018 21:40
Nỗi cô đơn khóc ông mới biết
Trước mộ bia lệ ướt râu ria
Cung bỏ khi tên gẫy lìa
Lại e môi hở răng kia lạnh lùng
Ngọc quý chôn nơi cùng con suối
Bóng chiều mau xuống dưới ngọn dâu
Tuổi già âm phủ không lâu
Chỉ xin hỏi có gặp nhau chăng là?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/04/2020 16:20
Khóc anh, lẻ bước tôi đơn côi,
Trước mộ, đầy râu trắng lệ rơi.
Tên gãy cung làm gì được nữa,
Mất môi răng cũng sẽ khô thôi.
Suối vàng chôn chặt viên châu quý,
Lạc cảnh xâm xâm cành dâu tồi.
Tuổi đến dạ đài, tôi cũng sắp,
Mai đây muốn gặp khó khăn rồi.