Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Bạch Cư Dị
Đăng bởi Vanachi vào 11/03/2008 09:40
鶴有不群者,
飛飛在野田。
饑不啄腐鼠,
渴不飲盜泉。
貞姿自耿介,
雜鳥何翩翾。
同遊不同志,
如此十餘年。
一興嗜慾念,
遂為矰繳牽。
委質小池內,
爭食群雞前。
不惟懷稻粱,
兼亦競腥羶。
不惟戀主人,
兼亦狎烏鳶。
物心不可知,
天性有時遷。
一飽尚如此,
況乘大夫軒。
Hạc hữu bất quần giả,
Phi phi tại dã điền.
Cơ bất trác hủ thử,
Khát bất ẩm đạo tuyền.
Trinh tư tự cảnh giới,
Tạp điểu hà phiên huyên.
Đồng du bất đồng chí,
Như thử thập dư niên.
Nhất hứng thị dục niệm,
Toại vị tăng chước khiên.
Uỷ chất tiểu trì nội,
Tranh thực quần kê tiền.
Bất duy hoài đạo lương,
Kiêm diệc cạnh tinh thiên.
Bất duy luyến chủ nhân,
Kiêm diệc hiệp ô diên.
Vật tâm bất khả tri,
Thiên tính hữu thời thiên.
Nhất bão thượng như thử,
Huống thừa đại phu hiên.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/03/2008 09:40
Có con chim hạc bỏ đàn,
Mảng vui đồng nội nhịp nhàng mải bay.
Chuột hôi, đói cũng mặc thây,
Nước nhơ dẫu khát, suối đầy cũng ngơ.
Trắng trong gìn giữ có thừa,
Tinh nhanh vốn sẵn, chẳng như chim xoàng.
Cùng vui nhưng chí chẳng cùng,
Cứ như thế trọn mười năm vẹn toàn.
Một lần nổi trận mê ham,
Ma đưa lối, quỷ dẫn đường, sẩy chân.
Ao tù kiếp sống quẩn quanh,
Tranh ăn với cả gà đàn lau nhau.
Quên thóc tốt, quên xà cao,
Thứ tanh tưởi cũng cắm đầu say sưa.
Chủ nhân, quên tự bao giờ,
Đám diều, lũ quạ phất phơ quen nhờn.
Biết chi sa thói tầm thường,
Tính trời cho đã tự buông, đổi dời.
Miếng no còn thế, hỡi ơi,
Huống chi hạc ại được vời thềm quan...
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 09/09/2015 15:57
Có con hạc bỏ bầy
Bay bay khắp đồng nội
Đói không ăn chuột thối
Khát chẳng uống nước khe
Trong trắng tự răn đe
Không bay cùng chim tạp
Rong chơi chí chẳng hạp
Như thế hơn mười năm
Một lần nổi mê ham
Nên dây tham quấn bó
Tâm cơ sinh mọn nhỏ
Tranh ăn bọn gà thường
Quên lúa tốt cao lương
Giành thêm đồ thúi xú
Từ quên đi ông chủ
Diều quạ lại thân gần
Nhỏ nhen chẳng biết lầm
Thiên tư đà biến đổi
Miếng no say quen thói
Tình huống lối xe quan!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 25/08/2020 16:48
Hạc không sống với bầy
Bay lượn tại đồng ruộng
Đói không ăn chuột rữa
Khát nước khe không uống
Trong trắng tự chính trực
Không lượn như chim tạp
Cùng bay không cùng chí
Như thế mười năm ngót
Một lần nổi cao hứng
Bị dây vướng buộc chân
Gượng quẩn quanh ao nhỏ
Trước đàn gà tranh ăn
Không chỉ thèm thóc lúa
Còn đua hôi như dê
Không còn nhớ ông chủ
Còn bỡn với quạ diều
Vật tâm không còn biết
Tính tình có lúc hủ
Một lần no như thế
Huống theo xe đại phu.