Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 01/05/2007 23:30
Ngày lại ngày
Tôi nơi vỉa hè
Mời gọi bán mua bên dòng tất bật
Trước vô số sắc màu, âm thanh hỗn tạp
Lắm khi lòng rối như tơ
Một hôm
Chợt buồn, chợt muốn làm thơ
Bất chợt nhận ra
Tim mình vẫn chưa khô cạn
Dòng sữa ấm thuở nào
Mẹ chắt chiu từ cội nguồn số phận,
Vẫn thầm ngan ngát hương cau
Bất chợt
Tôi thèm được như cánh én nghiêng chao
Tìm khói hương xưa
Tìm mùa trăng cũ
Dù nơi đó
Không còn ai với chùm hoa nhỏ,
Chẳng còn tôi
Đón nụ hôn đầu...
Bất chợt nhận ra
Chốn phố phường ngột ngạt làm sao
Mới hiểu chồng tôi – vì đâu cáu bẳn
Vì đâu tôi mãi giấu che, ngăn mật đắng
Sơn môi, chuốt giọng nói cười
Mười mấy năm
Tôi quá quen mưa nắng chợ đời.
Quen thói đua chen,
Quen mùi cống rãnh
Sợ một ngày
Sẽ phải quen trước trang giấy trắng,
Vẽ duyên chiếc mặt nạ người!...