Con đường đưa em đến anh
Có hương hoa sữa để dành cho đêm
Gió đưa trăng ngả bên thềm
Em đi hết nửa nỗi niềm thì thôi

Con đường ngắn ngủi để rồi
Câu thơ nối mãi đôi lời quẩn quanh
Lời yêu trót đã để dành
Nhặt lên lại sợ khô cành rụng hoa

Nào đâu ngã bảy ngã ba
Mà người cách mặt cho ta nhớ thầm
Không đi thì tự dối lòng
Đi thì lại sợ người không thấu tình

Phận gái thì phải giữ mình
Muốn yêu cứ phải nín thinh mà chờ
Đêm không chở được câu thơ
Vì yêu em chịu bơ phờ nhớ thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]