thói quen đóng dấu vào nếp nghĩ
mẹ lại viết cho con bài thơ tháng 10
xa cách đến mỏi mòn
khép kín như căn phòng chung cư tầng cao khép kín
nỗi nhớ con vẩn vơ trong đêm
nỗi nhớ con đánh thức những nỗi niềm
sự thành thật của thơ không thể mở tung

mẹ lại viết cho con bài thơ tháng 10
biết là lạnh đêm ho khan từng tiếng
biết là lạnh quạt tắt đi cơn gió
biết là mẹ vò nhàu làn da nhăn nheo

thói quen khi đã già lại trở nên mới mẻ
nỗi nhớ qua năm tháng cằn mái tóc gãy khô
xoa trên nền gạch lạnh hơi đêm xuống
mớ rối bời của giấc trở trăn

một ngày tháng 10 dành riêng con
có hoa sữa chưa mà đêm nồng nàn thế
đã lạnh nhiều đâu mà đêm xao nhãng thế
lời tháng 10 có tới giấc con mơ

đừng nghĩ cho ngày dài thêm
đừng thức cho đêm bình yên
trong ngõ vắng tiếng xe nghe rõ lắm
trong ngõ vắng tiếng chuông nghe gần lắm
hình như hôm nay cơn gió lạnh đầu mùa


2014

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]