Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/01/2017 16:21

biển dại khờ biển cứ giấu đi cái hạt muối tan vào trong nước
biển vụng về tung lên bờ cỏ rác tung lên bờ mảnh vỡ của lòng đau

quen nhạt nhẽo người đời nên mặn mòi khiến ta xa xót
muốn một lời yêu sóng nhấn chìm vào đọng chát làn môi

muốn một sớm nay mặt trời dụi bình minh dậy muộn
ta nhặt cho mình vụn xác san hô

ta nhặt cho mình rác rưởi biển bỏ quên
đêm qua ngủ khép lòng không nghe lời biển gọi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]