Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 20:03
Em đi - tuyệt tính non ngàn
Em về - tuyệt thể đá vàng đầu thai
Em đi có lúc thở dài
Vì vui quá độ trên ngày trăm năm
Nhớ em như nhớ nguyệt rằm
Vì em anh sẽ trăm năm vui hoài
Vui từ gánh nặng đeo dai
Tới vui trút giũ đầy vai gánh gì
Em đi tuyệt thể lầm lỳ
Em về tuyệt đỉnh nhu mỳ thành thân
Từ xa xôi tới gũi gần
Láng giềng tâm sự Việt Tần hằng như
Mở mang cốt cách từ từ
Bỏ vui gượng với thừa dư đau ngầm
Vi vu ngọn gió đi vòng
Vòng quanh lẽo đẽo tấm lòng chào em
Phù trầm dâu biển êm đềm
Thì thầm tâm sự lênh đênh mừng chào