Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Mưa nguồn (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2007 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 07/04/2009 22:44
Ngồi đây nói chuyện
Lúc trời cao thổi gió xuống xanh nguồn
Em thốt lời bằng miệng
Và bằng môi hơi thở tự đâu tuôn
Em sẽ thành con kiến
Tôi thành con chuồn chuồn
Lời sẽ câm trên miệng
Nhưng nơi nào còn hơi thở luôn luôn
Những hòn sỏi lăn đi rất chậm
Chuồn chuồn bay không biết tới nơi nào
Con kiến bé có bao giờ lận đận
Lúc đi về trong cổ lục chiêm bao
Em sẽ bỏ lại đằng sau em bỏ
Những nỗi đời về ở giữa nhân gian
Ta sẽ tạo lại mối tình sâu bọ
Về hư vô vĩnh viễn bóng buông màn