Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Bài ca quần đảo (1963)
Đăng bởi karizebato vào 26/05/2011 03:04
Tỳ tử ngủ bên truông đèo cỏ
Gió xuân xanh trút gió cho xuân
Vi vu mép dựng rìa rừng
Ôi tỳ tử ngủ mộng lừng phất phơ
Gió hây hây qua bờ một lúc
Thổi lan man mỗi phút mỗi phen
Mỗi phen phút mỗi thường hằng
Mỗi phôi dựng mỗi màu măng tơ mành
Tỳ tử ngủ xuân xanh lắm lúc
Ngủ yên hoa vân nguyệt lim dim
Ngủ vầng nhật mộng theo chim
Chóc vi vu suối ngành sim lục vàng
Tỳ tử ngủ muôn vàn mọi nhỏ
Mọi Đầu Non Cuối Cỏ Đèo Truông
Mọi Màu Hoa Mọc Trên Nguồn
Mọi Xuân Nguyên Thuỷ Muôn Vàn Mọi Em
Tỳ tử ngủ thân mềm thể mọi
Gió xuân xanh man dại thổi qua
Mọi Em Em Mọi La Đà
Em quên lãng mất
Anh là anh em
Tỳ tử ngủ Mọi Em Em Mọi
Cũng ngủ theo là thói thường mà
Anh về ký ức gọi qua
Mọi ôi em Mọi sơn hà của anh
Anh điên dại vì anh mê mải
Rất mải mê sợ hãi rằng em
Đã đi đâu mất cuối ghềnh
Rừng hoang vu giậy bên thềm nhà ma
Về cửa quỷ chào Sa Mạc Quỷ
Tới nhà ma hỏi Mạc Sa Ma
Rừng ôi Mọi Nhỏ Sơn Hà
Dừng nghe Lưu Ngụ nhà ma điêu tàn
Nghe Cư Trú bàng hoàng lưu ngụ
Dừng nghe lưu cư ngụ rã riêng
Nếp nền phong vận vân thiên
Mọi Sơ Thuỷ Mọi tự tiền kiếp qua
Tỳ tử ngủ sơn hà thiêm thiếp
Ngủ lãng quên trùng điệp tang thương
Ngủ yên Mọi Đã Lên Đường
Nghìn Thu Cổ Lục
Khôn Mường
Tượng
Ra