Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Giáng » Đêm ngắm trăng (1997)
Đăng bởi karizebato vào 24/05/2009 10:20
Bất ngờ ông bắt gặp con
Là con duy nhất dễ thương vô cùng
Ông nằm thao thức mông lung
Thương con vô lượng thương gần thương xa
Một mai ông sẽ quá già
Ông về chín suối ruột rà nhớ con