Bờ mây trắng dựng cuối trời bóng dáng
Của ban sơ hoài vọng giữa nhân gian
Lòng vạn vật mơ màng chiều qua sáng
Em về nhanh cho mây trắng buông màn

Nhịp chân bước bên vườn hoa ẻo lả
Hồng hé môi là nụ của xuân xanh
Hồn ngơ ngác thương ngừa trong tấc dạ
Em đi đâu? ta đứng đợi không đành

Còn hay mất? ngày sau ta sẽ lại
Em sẽ về giữa mùa nước phơi trăng
Oanh yến múa cho trời xuân xanh mãi
Và yêu thương lên tiếng bảo nhau rằng.


(Bến đò Mỹ Thuận 1958)