Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bùi Chí Vinh » Thơ đời (2007)
Đăng bởi karizebato vào 24/08/2009 22:27
Đầu đuôi bạn mời ta uống rượu
Kể tiếu lâm chơi, cười khan chơi
Cần chi phải bồ đào mỹ tửu
Xưa nay ai đã kỷ nhân hồi...
Xây chừng bàn rượu dăm ba đứa
Nhìn nhau chợt hiểu sắp sương sương
Đứa nào lưng cũng còng như ngựa
Làm sao mà không cạn hồ trường
Thì chí của ai, thằng đó biết
Riêng chí của ta, ta mỏi mệt
Chí lớn chí nhỏ đổ đầy ly
Khí phách chuyền một vòng cạn hết
Hỏi ai đã sống mà không chết
Uống rượu nhiều khi chết đã đời
Uống rượu nhiều khi thèm chết đứng
Cho Thúy Kiều khóc tủi thân chơi
Uống rượu nhiều khi như Từ Hải
Nhiều khi cứ tưởng mọc râu hùm
Sực nhớ trời không sinh hàm én
Vậy mà cứ khoái chuyện biên cương
Vậy mà cứ khoái làm tráng sĩ
Giục ngựa vung gươm cười khà khà
Ờ được làm vua, thua làm giặc
Họa hoằn chết xuống cũng làm ma
Uống nhiều thì trở thành Tản Đà
Lai rai thì giống "chị em ta"
Uống mà biết rít thì thành chuột
Khoét cửa cơ quan cũng lắm quà
Thói thường uống rượu hay nhắc gái
Hảo hán đến đâu cũng phải ghiền
Làm gì có chuyện con gà mái
Đẻ trứng mà không bị mất "din"
Lúc này thì nấu sử sôi kinh
Sách vở thánh hiền bay đâu mất
Nghĩ phục tài Vô Kỵ sư huynh
Dê hết Triệu Minh, Chu Chỉ Nhược
Coi, mặt mũi chúng ta đều "đực"
Rượu thánh, mồi tiên, tình ái tục
Công danh ngần ấy tuổi có gì
Tiếng cười xót xa ngang tiếng khóc
Mà bạn ta trời sinh háo sắc
Gặp đào là tính chuyện lửa rơm
Ngặt nỗi cái cười quen khinh bạc
Nên các em đôi lúc vẫn gờm
Mà các em trời sinh đẹp gái
Mắt lá dăm ngọt quá đường phèn
May phước cũng còn hương giống cái
Để rượu nồng uống đỡ vô duyên
Không xỉn nhưng mà hơi lạng quạng
Nên các em hãy cố ngậm ngùi
Nếu thấy ta đọc thơ hào sảng
Yêu cầu cả đám cạn ly coi!