Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bình Nguyên Trang
Đăng bởi Vanachi vào 11/06/2006 04:22
Rất thật những buổi chiều
Khi nắng lướt chiếc lưỡi đa tình trên cỏ cây
Ngày trôi nhanh qua như chiếc lá vút qua mặt hồ
Và đêm như nỗi buồn thiếu nữ
Như không thật những mùa thu mất ngủ
Giăng heo may phong kín nỗi buồn
Lời yêu xưa theo ngày đi phai nhạt
Còn lại trong đời góc phố tuổi đôi mươi
Thôi đừng gió đừng nắng đừng mưa rơi
Xô về tôi những tình không tiếng nói
Hồn tượng đá có khi còn nông nổi
Tôi tựa vào tháng năm để bớt dại khờ
Và cuối cùng chỉ tồn tại giấc mơ
Tất cả qua đi…
Có ai đó quay về con đường cũ
Bỏ lại sau lưng ngơ ngác mặt người
Bỏ lại mặt hồ lặng lẽ lá rơi
Nghe thảng thốt một mùa con mắt đói
Nghe tắt lịm một vành môi chờ đợi
Một vòng tay che ngang bão đêm dài.