Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2010 23:55
Lòng thẳng không quen chuyện hão huyền
Tôi toàn gặp gỡ những vô duyên
Trăng lên trong lúc mây u ám
Sông quạnh, mù sa, nước ngược thuyền
Tôi đợi bên trời chút nắng hanh
Sưởi lòng giá lạnh giữa ngày xanh
Nhưng mà mưa vẫn rơi không dứt
Biết hướng nào đây! Đón gió lành
Đò lỡ sang ngang lắm chuyến rồi
Hững hờ, hiu quạnh, đón hồn tôi
Vườn người nảy nở khi xuân đến
Xuân đến, vườn tôi vẫn thế thôi
Hoa nhạt mùi hương, nước cạn dòng
Chẳng còn mơ ước, hết chờ mong
Đời tôi như cốc cà phê đắng
Không mảnh đường tan để dịu lòng