Chim ngừng tiếng hót, lá ngừng rơi,
Không một làn mây vẩn sắc trời.
Sáng rực vừng đông ai đốt lửa?
Trăng đà lên đấy, bạn tình ơi!
Bóng tối tan dần trong ánh sáng,
Người đi đã thấy bóng theo sau.
Giữa dòng sông lặng trăng lai láng,
Lắm kẻ dừng chân hứng gió cầu.
Quanh các đường con, các nẻo làng,
Chân về trong quạnh tiếng reo vang.
Gió thơm hoà lẫn trong không khí,
Hương của rơm khô, của lúa vàng.
Trong túp lều tranh, cô thiếu nữ,
Đưa tay đẩy cửa đón trăng tươi.
Cửa lòng nàng cũng tưng bừng mở,
Để đón tình yêu của một người.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]