15.00
Đăng ngày 16/01/2024 05:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bỉ Hao vào 19/08/2024 13:14, số lượt xem: 300

“Ngôn ngữ trần gian là túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng: Mẹ ơi!”

Mẹ ơi! Con biết cuộc đời của mẹ đã chịu gian nan, khổ sở, đã hi sinh rất nhiều vì con. Mẹ chen lấn vào dòng đời xô bồ tấp nập, mưu sinh lam lũ, tảo tần nuôi con từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành.

Mẹ cưu mang con 9 tháng 10 ngày, quên ăn bỏ ngủ, thân thể không an. Đến khi sanh sản, lại hiểm nguy đớn đau vô cùng, không khác gì từng khúc ruột đứt rời ra.

Khi mới sanh, con phải nhờ mẹ đổ sữa men cơm, mẹ không ngại dơ sợ bẩn những lúc con đại/tiểu tiện, bồng ẵm dắt dìu chắt chiu con từng li từng tí, ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt cho con, Mẹ nằm chỗ ướt canh sương / Chỗ khô lót tiếng ru nhường con thơ, lo cho con từ cái áo cái quần. Mỗi khi con đau ốm mẹ lại quên ăn bỏ ngủ, quanh quẩn bên giường bệnh để lo săn sóc, cơm cháo thuốc thang cho con như một người đầy tớ của vua chúa.
“Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài, mẹ thức đủ năm canh”

Đến khi khôn lớn, mẹ phải chăm lo dạy bảo, trau dồi đức hạnh để cho con đủ tư cách làm người và để tự nuôi nấng chính mình ở dòng đời ngoài kia, từ những việc nhỏ nhất đến việc lớn, mẹ đều lo tất cho con, bất chấp hi sinh thân thể của mẹ để vì con - mẹ cũng cam lòng. Mẹ già trăm tuổi còn thương con tám mươi. Huống hồ gì là đôi mươi tuổi. Ân ái có đoạn chăng? Chỉ khi đến hơi thở cuối cùng.
”Đôi vai mẹ một gánh đầy huyền thoại
Tình yêu thương hào phóng đến khôn cùng”

Công lao của mẹ, cả đời đứa con không thể nào trả hết.
”Nuôi con thân mẹ héo gầy
Vì con mà mẹ... lệ đầy viền mi”
Có ai ví rằng, tình thương của người mẹ bằng cái bàn, bằng cái ghế, hay là bằng cái xe, cái nhà chăng? Con chưa từng thấy điều đó, con chỉ thấy rằng người ta ví tình thương của mẹ như dòng nước ngọt bất tận trong suối nguồn trong veo chảy mãi, như hương hoa thơm ngát toả khắp bốn phương, như những ngôi sao tinh khôi lấp lánh trên bầu trời chiếu rọi sáng soi đời con, tình thương của mẹ sánh tựa đại dương biển rộng mênh mông, tựa trời cao vòi vọi, sánh bằng Thái Sơn non cao núi cả.

Mẹ là một người phụ nữ vô cùng hiền hậu nhân từ, quên đi vất vả, quên tất cả, hao mòn sức khoẻ cũng chỉ vì con, quên thân mình gầy guộc, đau ốm những lúc sớm hôm, những khi làm việc quá sức mình, mẹ không than vãn với ai, mẹ giấu vào sâu trong lòng vì sợ người khác sẽ phiền hà, lo lắng và nhất là con.
”Cánh cò cõng nắng cõng mưa.
Mẹ tôi cõng cả bốn mùa gió sương”
Mẹ luôn chịu thiệt thòi, nhẫn nhịn, luôn chịu đựng và bao dung tất cả chỉ vì con
Mẹ là tất cả, là trầm tích của bạt ngàn thương mến, là vũ trụ bao la rộng lớn, là vị Bồ tát Quán thế âm của cuộc đời con!

Mẹ là người có thể thay thế tất cả những ai khác, nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt hảo nhất đến từ trái tim của người mẹ.
Trái tim của người mẹ là trường học của đứa con, tương lai của đứa con là cả một công trình kiến trúc của người mẹ dựng tạo...
Không có một mĩ từ nào có thể đong đếm tình thương, nỗi vất vả, sự hi sinh của mẹ. Và hẳn, cũng không có tình thương nào nguyên thuỷ mà thiêng liêng như mẹ dành cho con. Lưng chừng ở tuổi trẻ, con còn quá non nớt để thấu hiểu hết mọi sự trên đời. Nhưng, con biết, mình cần phải cố gắng hơn trong cuộc sống cũng như học tập để mẹ có thể an lòng. Con luôn hạnh phúc và tự hào khi còn có mẹ cạnh bên, mẹ luôn là vòng tay ấm áp nhất vỗ về và chở che cho con trong suốt cuộc đời. Giống như Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn đã viết:

“Mẹ là gió uốn quanh
Trên đời con thầm lặng
Trong câu hát thanh bình
Mẹ làm gió mong manh”
(Huyền thoại mẹ)
Hay, nhà thơ Trần Quốc Minh đã từng ví:

“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”
(Mẹ)

Con xin gởi lời chúc tự sâu đáy lòng của con đến với mẹ - người phụ nữ con yêu nhất cuộc đời này, luôn luôn xinh đẹp, mạnh khoẻ, bình an và hạnh phúc.

“Nghĩ về mẹ trời luôn tươi sắc nắng
Hoa trong vườn không gió cũng xôn xao”
Điều may mắn nhất của đời con là được làm con của mẹ.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, cho con sự sống và hình hài như hôm nay. Cảm ơn mẹ vì luôn cạnh bên, luôn yêu thương, luôn dành những điều tốt đẹp nhất che chở cho con suốt những ngày tháng năm đã trôi qua... Cảm ơn mẹ vì tất cả mọi thứ!

Đừng để một ngày kia mẹ mất mới giật mình khóc lóc. Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Mẹ ơi! Con yêu mẹ!

Vu lan.2023