Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc
Đăng bởi ĐD vào Hôm kia 18:40
Đã tháng bảy đã qua mùa phượng cháy
Sót vài hoa rơi lả tả bên đường
Tôi vô ý đi qua không nhận thấy
Tôi dẫm lên tôi không hề tiếc thương.
Có một người nâng niu từng cánh phượng
Trên bàn tay buồn nhớ những ngày vui
Bàn tay ấy chân tôi vô ý dẫm
Thắm màu hoa như máu trừng phạt tôi.
Trong đời tôi chuyện như thế nhiều rồi
Hoa tôi yêu bao bàn chân đã dẫm
Ngón tay tôi đã bao lần đau đớn
Trái tim tôi đã bao người dẫm lên.
Sự tàn ác có thể thành thói quen
Tôi sẽ ngủ không yên nếu chính tôi tàn ác
Nếu chính bàn chân tôi dẫm lên tim người khác
Bông phượng đáng thương ơi đừng tha thứ cho tôi
Đừng khoan hồng tôi đáng bị trừng phạt
Bởi vì sự tàn ác có thể thành thói quen