Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2007 17:17
Nghìn con mắt để khóc thương
Nghìn bàn tay để lau nước mắt
Nghìn con mắt để nhìn thấu sự thật
Nghìn bàn tay che giữ lửa hồng
Người gặt lúa trên đồng
Người trở thuyền trên sông
Hai bàn tay chai cứng
Những người vợ đợi chồng
Những người mẹ chờ con
Cặp mắt mỏi mòn...
Gió lùa bãi mía sắc liềm trăng non
Buồn chiến trận vẫn chưa rời lau xám
Chát hoá ngọt trong lòng quả trám
Mưa đầu nguồn nhoi nhói chớp hừng đông
Thấy trước cơn giông
Nghìn con mắt thức
Đón vụ gieo trồng
Nghìn tay chọn hạt
Nghìn con mắt để nhìn đất nước
Nhìn Thánh Gióng, Thạch Sanh, nhìn Hưng Đạo, Quang Trung
Nghìn bàn tay đúc roi sắt ngựa sắt
Đóng cọc sông Bạch Đằng, vát nhọn mũi tầm vông...
Mẹ hiền hậu chưa đêm nào yên giấc
Suốt một đời trồng cây, chưa một lúc vin cành
Nuôi con lớn dạy con yêu nước Việt
Dạy con vì nước Việt dám hy sinh...
Chiều nay ngồi thăm thẳm dưới thu xanh
Thấy Nghìn - mắt - nghìn - tay toả hào quang lặng lẽ
Quanh gương mặt nhân từ gương mặt Mẹ
Nguồn sức mạnh diệu kỳ là đó. Việt Nam ơi!