Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Những dòng sông (1969)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 25/05/2009 02:48
Tặng Nguyễn Văn Long
I
Lòng tôi cũng lên đường cùng bạn
Cũng nôn nao trong một tiếng còi tàu.
Bốn năm rồi mình đã ở cùng nhau
Trộn lẫn tâm hồn, ước mơ, hạnh phúc.
Ta nối với nhau như hai nguồn nước
Bạn bè nhìn vào bạn, để nhìn tôi.
Ta sẽ xa nhau nhiều tháng năm dài,
Bạn sẽ đến những miền kiêu hãnh nhất,
Ta nối với nhau như hai nguồn nước
Những nụ cười ở đấy sẽ về tôi.
Rồi mỗi khi bạn nói với mọi người
Về đất nước, về lý do đánh giặc…
Mỗi khi ấy, bạn ơi, tôi đoán chắc
Có những lời ca vẫn nói cùng nhau.
Và tôi tin, dù ở nơi nào
Ta cũng nghĩ về nhau như những ngày đã sống
Bạn sẽ nở hoa. Và hương thơm của bạn
Có một phần thơm hương thơm của tôi…
II
Mấy tuần nay, sau lúc bạn đi rồi
Tôi ra phố, thấy có gì khác khác…
Cứ bắt gặp một màu xanh quân phục
Lại dạt dào bao ý nghĩ xa xôi…
Vào công viên, tôi lại đến ngồi
Chiếc ghế đá chúng mình thường đón gió:
Chân lại dẫn tôi qua những phố xa ngõ nhỏ
Những phố ngoại ô, những phố ven đê
Vốn là nơi hai đứa vẫn hay đi
Vốn là chỗ lòng ta thường nghĩ tới…
Phần việc hậu phương bạn còn để lại
Tôi đã cộng vào phần việc của tôi.
Nhà bạn bây giờ tôi năng đến chơi
Cha mẹ bạn lại cùng tôi bàn bạc
Những chuyện gia đình bình thường thiết thực
Cũng như bàn với con trai lớn thôi…
Các bạn bè quen biết cũ gặp tôi
Ai cũng bảo cứ như là gặp bạn.
Và tôi thấy có một nguồn sức mạnh
Theo Trường Sơn, truyền đến cánh tay mình…
Long ơi, trong cái buổi chiều xanh
Khi hai đứa gặp nhau lần thứ nhất,
Cái đốm lửa thắm ta cùng nhìn thấy ở nhau qua ánh mắt
Cái đốm lửa thắm đã gắn bó chúng mình đến thế, bốn năm qua
Cái đốm lửa thắm sẽ gắn bó chúng mình suốt những tháng năm xa
Đốm lửa ấy–không bao giờ tắt.