Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 07/03/2006 08:27
Đừng hát nữa, anh xao xuyến quá
Điệu cười kia cùng ánh mắt kia
Biểu đi xiến mỗi chèo mới có
Giọng sử rầu ruột cả canh khuya
Ngỡ quên mất tình ngang trái cũ
Chèo là chi, tiếng gọi quê nhà
Ngõ khuất mất riêng tư quá khứ
Bỗng nghẹn mình nghe chèo đêm xa
Một vùng đất vượt qua lũ quật
Gió lửa về bỏng táp vòm cây
Rừng trụi đốt khói xông ngột ngạt
Đâu ngờ chèo đọng ngọt nơi đây
Gặp một thoáng Thị Mầu ghẹo tiểu
Thị Kính than oan ức góc chùa
Mẹ Đốp rao hóm từng nhịp gõ
Đàn bầu rung non nỉ đẩy đưa
Ai mải miết rắc dâu mặt vải
Ai nọng tằm ủ kén tay em
Kìa sóng sánh con thuyền mắt đợi
Con thuyền kia bến nước còn quen?
Tình ngõ cũ chèo không biết cũ
Em gái chèo ơi bay dạt đâu
Làn điệu nói lời chưa đủ
Này vu quy này sắp qua cầu...
Đừng hát nữa, lòng nao nuyến quá
Giã hẹn rồi đêm chèo trôi nhanh
Em dõi sáng Châu Long mấy thuở
Em mãi đằm Vân Dại đời anh...