Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bế Kiến Quốc » Cuối rễ đầu cành (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 16/03/2007 16:49
Và thương nhớ được truyền vào giọng nói
Anh có em đôi lần qua điện thoại
Em rất trong rất mềm mại khẽ khàng
Như nắng vàng buông ngân trong không gian
Đó là lúc anh nghe.
Còn đến khi anh nói
Thì em là sự lặng im vời vợi
Sự lặng im tinh khiết sự lặng im
Của đứa trẻ trong vườn đang lắng tiếng bầy chim
Đất nước chúng mình dài, đất nam nghìn dặm đất
Đường điện thoại mỏng manh thành sợi tơ bền chặt
Anh đoán chừng thu đã tới ngoài kia
Qua giọng em mát rượi cả trưa hè
Cho tới lúc một đầu dây đã cúp
Anh đứng đó với niềm xa ngút
Nghe nhớ thương trải dài trên núi sông
Gọi thầm em: Năm-bốn-bốn-ba-không...