Cát bỏng lặng thinh đâu biết kể cùng ta:
Cha mẹ, anh em – kẻ thù chôn sống!
Cát bỏng lạ lùng, cát bỏng,
Đi qua rùng mình, ngỡ xác người dưới chân,
Sắc trắng phơi trụi trần
Vết đau hằn khô máu!

Xóm làng không còn dấu
Xe xích chà qua, xe ủi cào đi,
Một tiếng dế quen nghe
Từ thuở nhỏ, đến đây giờ cũng bặt,
Thương quá, màu xanh bụi gai, bụi móc
Duy nhất nhú lên sau trận mưa rào!


Đêm. Một vết chân ra vào
Dẫm sương tan nhanh trên đường tới ấp
Đủ thành dấu cho quân giặc
Sớm mai nã pháo vây càn.

Trảng cát tan hoang
Tiếng cô giao liên bỗng thốt dịu dàng:
- Xã đội chúng em chốt đây nguyên vẹn!


1970


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]