Maiakốpxky giơ cao tấm hộ chiếu đỏ tươi
Ngẩng đầu hiên ngang: "Ta chính là
                        Liên bang Xô Viết!"
Câu thơ trác việt một thời, nhưng hôm nay phải chết
Khi ngay cả Liên bang Xô Viết không còn!

Tố Hữu dịch bài thơ "Đợi anh về"
Bài thơ được chuyền tay, suốt thời bom rơi đạn nổ...
Cho tới lúc hàng vạn người xuất ngũ,
Người mất cũng mất rồi, người chờ đợi đã già đi,
Bài thơ kiên trung đầy khắc khoải, chia ly,
Đành thở phào ra đi, khi làm xong nhiệm vụ!


Các cô gái nếu trọn đời cứ vô danh, bé nhỏ,
Đâu phải chịu số phận ngặt nghèo như
                          số phận Tây Thi!
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng..."
Đã vượt quá tầm cao, cái chết có xa gì?!

Thơ càng sắc, càng kiêu, càng chớ màng bất tử,
Miễn đừng để loài người hèn hạ, tối tăm đi...


2008


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]