Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2007 14:45

Nghe thấy không em, tiếng buổi chiều sâu vợi
Chiều dẹp quá, ánh chiều xanh chói lọi
Buổi chiều của riêng ta và cũng của mọi người
Nghe thấy không em, chiều rạo rực chi hoài ?

Đường dốc ta đi, nước đọng vũng trời xuân
Em khẽ đun đưa, nước vỡ dưới bàn chân
Em thấy không em, dù chỉ là giọt nước
Cũng thấm đượm tình yêu hơn thuở trước
Em nhớ không em, giữa bụi rậm, bùn lầy,
Ta đã khai sinh ra chỗ đứng này đây!

Ta khai sinh ra vườn cây này mơn mởn
Ta thành một đôi trong ngàn vạn lứa đôi
Nghe thấy không em, tiếng buổi chiều sâu vợi
Nghe thấy không em, tim đập quá bồi hồi!

Em chớp mắt như mơ. Em bảo anh gì nhỉ ?
Ôi nước mùa xuân sao mà trong đến thế!
Nào ta đã hề tình tự chi đâu
Ta chỉ nhìn trời và ta chỉ nhìn nhau!

Này là đất trời xuân, có phải thế không em
Trước chưa có, nay ta xây thành có
Đất màu mỡ ánh lên từ lácỏ
Đất ải nồng như thể mới lên men.
Chính ở đất này, anh đã gặp em
Còn phải nói gì thêm vào đấy nữa?


(1963)