Cái bàn gỗ tạp, cái ghế long chân,
Ý nghĩ và việc làm đều vá víu...
Chỗ ở cứ khất lần tạm bợ,
Chúng ta tưởng
      thời thanh xuân chỉ mới bắt đầu!

Nhưng thời gian cứ trôi
Thời gian thẳng thừng dễ sợ...
Cái tạm bợ đã thành một đời
Cái tạm bợ đã thành vĩnh cửu!


1979

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]