Em thuộc về một thế kỷ xa rồi,
Khi hoa cỏ với con người hoà nhập,
Con bống con bang sống cùng cô Tấm
Và bức tranh chớp mắt hoá ra người...

Em quên rằng: thế kỷ ấy xa rồi!

Có gì trong em gắn với buổi mai này
Dãy phố trụi bê tông, không còn chim đến đậu!

Em nhắm mắt, thả cho lòng ẩn náu
Một lối nào, như thể tiếng chim qua...


Hà Nội, 2000

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]