Năm anh gặp em, những cơn bão liên miên đang đổ
                                vào Hà Nội,
Bến xe mưa bay, em đứng đợi một mình...
Chân sưng khớp và đoạn đường xa ngái!
Đưa em lên ngọn sông Đà giá trải
Cứ mỗi lần trở rét, biết em đau...

Năm ấy, ta biết thế nào là yêu nhau:
Một bức thư đi hai tháng ròng, run tay khi nhận được,
Đọc nét chữ thuộc lòng, nhưng tưởng tượng hoài mà
                               không rõ mặt,
Hai trăm cây số đường vòng, đâu dễ đến bên nhau,
Nơi sơ tán rất xa... vô số những phà cầu!


Bóng tối những nhà ga, ta cùng gặp cùng quen,
Anh đi chuyến tàu nào cũng loáng thoáng mong em,

Trong ánh lửa đèn dầu, trong ánh chớp
                         chợp bùng, chợp tắt,
Nụ cười nào thoảng qua, anh cũng đều bắt gặp,
Đôi lứa nào chia tay, anh cũng hoá bâng khuâng!

Thấm thoắt mà đã bấy nhiêu năm,
Ta đếm được hết từng lần gặp gỡ...

Đi dọc sông Hồng, bao vệt lũ, vết bom, dấu nhà mới
                         vá chồng lên nếp cũ,
Ta cùng thấy mắt nhau thẳm sâu, trầm lắng lại,
Chất chứa bao điều về tình yêu và cuộc sống
                             giống in nhau...

Và đó là những gì duy nhất sẽ bền lâu!


1973

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]