Phố và nắng ngỡ cùng ngưng đọng
Tự thời nào, cuối thế kỷ XV.

Thương cảng xưa còn gì,
Khách buôn đổi khác rồi, dòng sông hầu cũng khác,
Biển đâu đó một tầm tay, lặng phắc
Tiếng guốc mòn vang tận cuối đường trưa,
Hoa nở đẹp mà không lan toả gió
Nước mênh mang kè lại, giống như hồ!

Tâm hồn phố cũng chừng chưng cất lại
Tự bao đời đâu dễ gọi thành tên...

Em gái ngước nhìn tôi, đôi mắt đen lay láy,
Rợp bóng nhà mái ngói cũ âm dương
Mái quá đẹp, gánh thời gian quá nặng
Biết cách nào gánh nổi tới mai sau?
Cả dãy phố đã tường xiêu cửa mục
Chỉ giữ mái ngói kia làm chứng tích tự hào!

Dĩ vãng đội trên đầu, âu lo và sống động,
Không dám đổi thay gì, không được phép đổi thay,
Cả thành phố đã trở thành di vật
Du khách đến rồi đi... Còn em sống sao đây?

Em gái khẽ nhếch môi, nụ cười như mộng ảo
Hiền dịu đến như em, đâu dễ muốn tỏ bày!

Cả thành phố vẹo xiêu, cần đầu tư bạc tỷ
Quá khứ đẹp vô cùng, treo giá cũng vô song,
Nhưng làm giá cho ai, nếu thiếu đời sống thực,
Nếu chỉ còn những chứng tích rỗng không?

Tôi đứng trước Chùa Cầu, ngắm mãi con chó đá,
Suy ngẫm những phế hưng vô định, chẳng nên lời!
Đường rất vắng, mà tôi thì rất vội,
Đi một vòng, thảng thốt những buồn vui...

Không thấy có chút gì nên mua làm kỷ niệm,
Phố ban trưa đã cửa đóng, then cài.
Thôi đành vậy... Biết khi nào trở lại
Ăn một miếng "cao lầu" - riêng của Hội An thôi!


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]