Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Đất sau mưa (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 11:39
1
Tôi có gì thêm khi đến Hải Phòng
Thành phố của bộn bề cần cẩu thép
Của những trục, những đà, những xà ngang, tời dọc,
Của màu khói xi măng, những ánh chớp lửa hàn,
Hàng cây số dài, búa máy râm ran,
Lại cả của mùa thu, ngăn ngắt xanh sương biển,
Con hải âu lượn chao như niềm vui hiển hiện,
Một bờ cát nguyên ròng ánh một vết chân in.
Giữa náo nhiệt lạ lùng, tôi bỗng muốn lặng yên
Hơi thở trong tôi như dồn nén lại
Hơi thở sâu đằm, hơi thở ngày bé dại,
Trong cảm giác yêu đời như bỏng cháy trên da.
2
Tôi thức giấc lần đầu từ tiếng vọng khơi xa
Con tàu mới xuống đà như tiệc cưới
Màu sơn thắm lao xao triền nước nổi
Sóng cồn lên mùi hăng lạ - hương dầu.
Hải Phòng buộc tôi thức giấc lần đầu
Để từ đó không sao còn ngủ được
Biển mê mải mùa thu đầy ắp nước
Suốt đêm ngày vỗ sóng lớn không thôi!
Và vị mặn cần lao bỗng xộc đến trong tôi
Vị mặn của mồ hôi, bến tàu, gỉ sắt,
Của bụi trắng trên đầu, của gió se trên mặt,
Của hơi người đi, hối hả nối nhau...
3
Phố thợ nằm chen trên những chiếc cầu
Mùi khét những hoả lò đọng lâu trên vỉa hè quanh quất
Khói bếp chật toả ra đường nghi ngút
Tiếng thùng tôn va ngõ tối lanh canh
Những lối vào nhà ngoắt ngoéo vách ngăn
Quay trở lại, đã khuất đường, cách phố.
Những tấm lòng thuỷ chung đón tôi trong mỗi
ngõ sâu chằng chịt đó
Ngõ trải bao la tình nghĩa bạn bè
Có ngõ tưởng hết đường, chỉ tới tận cùng mới
loá lên ánh điện
Nơi bà mẹ đi làm về, nửa đêm đang ngồi nấu cháo,
Nơi người cha cần mẫn lam làm, nửa đêm còn đi
gánh nước cho con.
Tôi đi lên cầu thang
Thang gác ngăn đôi, một lối xuống lưng chừng
trổ ra cửa sổ,
Trần cũ còn vết bom, nứt nẻ từng khoang vôi loang lổ,
Hai miếng gỗ kê chéo nhau, lấp chỗ hở trên sàn.
Trong lòng tôi mừng tủi, bàng hoàng,
Cánh cửa đã mở ra: Tôi gặp lại một bàn tay nóng ráp,
Gặp lại nụ cười trẻ hơn khuôn mặt,
Và khuôn mặt trẻ hơn dáng hình!
Những dáng người của mình đây.Thành phố của mình!
Tôi khám phá, tri ân những gì dung dị nhất,
Thành phố bần hàn, dắn thô, chân thật,
Những em bé phơi cá tôm, da cháy nắng, chân trần,
Hoa mướp xỉn than đen trên những mái tôn nghèo,
Thuỷ triều rút, những con thuyền đậu cạn,
Những vỏ hến vỏ hà nhô ra trên dòng sông khô nhám,
Những cánh lưới, cánh buồm vá lại trước khi đi...
Cuộc sống cần cù, vật lộn, say mê,
Vật lộn, cần cù...đến làm rơi nước mắt.
Vâng! Tôi đã gặp ở đây những điều rung động nhất
Dẫu chỉ gặp một lần, sẽ mãi mãi đem theo!
4
Thành phố bất ngờ, như xoáy lốc tình yêu,
Như trong câu thơ tự chín mười năm trước,
Những câu thơ, thuở đầu đời quen thuộc
Tôi viết ra, tôi cũng đã quên rồi!
Một buổi chiều đi dưới bóng cây râm
Em lặng lẽ mỉm cười và đọc lại...
Em yêu nỗi khát khao những khoảng trời hoang dại
Yêu những cơn mưa dông tràn hạnh phúc mùa hè
Những ngọn tầm xuân quấn quýt gỡ không ra
Những đỉnh thông cao, choàng nắng thu lỗ đỗ...
Em – Cô bé mảnh mai của suốt thời gian khổ
Vẫn ngủ mê thấy một cánh buồm!
Chút thao thức trẻ trung, tươi rói tự trong hồn
Như cơn bão của mùa thu xứ biển
Như bắt chợp bình minh, con tàu ùa cập bến,
Con tàu trắng một màu, lẫn với sắc trùng khơi!
Và tuổi thơ đầu, không có thực trong tôi
Bỗng thức dậy bất thần như chớp loé,
Tôi đâu biết lòng tôi yêu cuộc đời đến thế,
Nếu chẳng phải vì em – mùa thu ấy, Hải Phòng!
5
Mai đây
Bến cảng đang xây - sẽ đóng xong những chân
móng cuối cùng
Bãi mới ven sông - sẽ mọc dậy lứa cây đầu bé nhỏ
Xưởng máy phục hồi - sẽ lợp nốt dãy cuối cùng
ngói đỏ
Những thuỷ thủ thực tập nghề đi biển lớn đầu tiên!
Đấy là Hải Phòng
Những cái đầu tiên và cái cuối cùng
Xen lẫn nhau như nghìn mối chỉ màu trong tấm dệt,
Đấy cũng là thơ ca
Xáo trộn bao điều đã hình thành, bao điều chưa rõ nét,
Đấy là chỗ tiếp giáp tuổi thơ ngây và tuổi trưởng thành.
Hay đấy cũng là tình yêu,
Nơi tôi tưởng có chỗ dừng
Lại tiếp nối, trở thành bất tận!