Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Bắc Đảo
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2020 15:27
琴声飘忽不定,
捧在手中的雪花微微震颤。
当阵阵迷雾退去,
显出旋律般起伏的山峦。
我收集过四季的遗产
山谷里,没有人烟。
采摘下的野花继续生长,
开放,那是死亡的时间。
沿着原始森林的小路,
绿色的阳光在缝隙里流窜。
一只红褐色的苍鹰,
用鸟语翻译这山中恐怖的谣传。
我猛地喊了一声:
“你好,百---花---山---“
“你好,孩---子---“
回音来自遥远的瀑涧
那是风中之风,
使万物应和,骚动不安。
我喃喃低语,
手中的雪花飘进深渊。
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/05/2020 15:27
Tiếng đàn bay lơ lửng
Hoa tuyết trong lòng tay nhè nhẹ rung
Khi từng đợt mây mù lùi khuất
Hiện nhịp nhấp nhô những đỉnh núi trập trùng
Di sản bốn mùa tôi đã từng thu thập
Trong thung lũng kia không một bóng người
Hoa dại hái rồi lại sinh sôi tiếp tục
Nở, là thời gian chết chóc mà thôi
Men theo đường nhỏ rừng sâu nguyên thuỷ
Tia nắng màu xanh lọt qua kẽ lá cây
Một con chim ưng màu nâu đỏ
Tiếng chim dịch lời đồn khủng khiếp núi non đây
Tôi bỗng hét to lên một tiếng
“Xin chào, núi…Trăm…Hoa”
“Xin chào, ơi… con…trẻ…”
Tiếng trả lời từ thác nước xa xa.
Đó là gió bay trong gió
Khiến vạn vật hoà theo, nháo nhác không yên
Tôi lầm rầm trong miệng
Hoa tuyết trong tay bay xuống vực liền.