Ai ơi! Có nhớ Tháp Mười
Về đây tìm lại dấu người xưa, xa...!
Rau dừa, rau muống nở hoa,
Lòng người cũng nở chim ca đầu cành.
Hàng cây nắng xế dịu lành,
Bờ tràm rủ bóng bên kênh so hàng,
Tình thương đất nước mênh mang,
Hồn vui như nắng trải vàng ruộng xanh;
Nước phèn trong vắt thuỷ tinh,
Bừng sân thấy đáy tâm tình dân quê;
Gái trai cất giọng đêm hè,
Tình xa “trăng gió” nghiêng về “nước non”
Trăm cay nghìn đẳng không sờn,
Lòng ai sau trước sắt son một lòng!
Yêu người Đồng Tháp khôn cùng,
Ổ đây mà lại tưởng chừng sắp xa!
Ngày mai Tổ quốc reo ca,
Bờ kênh ruộng lúa có ta, có mình.


Những ngày chuẩn bị nhận công tác miền Tây, 7-49

Khảo dị:
Ai ơi! Có nhớ Tháp Mười
Về đây tìm lại dấu người xưa, xa...!
Sen đồng nay đã nở hoa
Mùi hương đằm thắm cho ta nhớ mình
Hây hây
nắng xế dịu lành
Rặng
tràm ngả bóng bờ kênh so hàng
Tình thương đất nước mênh mang
Hồn vui như nắng trải vàng ruộng xanh
Nước phèn trong vắt thuỷ tinh
Bưng sâu
thấy đáy tâm tình nông dân

Gái trai lưu luyến mùa trăng
Câu hò thêm đậm tinh thần nước non

Trăm cay nghìn đắng khôn sờn
Lòng người sau trước sắt son một lòng

Bâng khuâng ai có thấu cùng
Còn
đây mà lại tưởng chừng sắp xa
Ngày mai Tổ quốc reo ca
Bờ kênh ruộng lúa có ta bên mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]