Giang Thành ngày hạ nắng oi ghê,
Khổ nỗi hoàng hoa gấp hạn kỳ.
Muôn dặm vó câu reo bước tiến,
Năm canh cánh điệp vướng hồn quê.
Nỗi niềm cảm khái, ta riêng biết,
Muốn hỏi cùng thông, trời chẳng nghe
Bình nhật túi dùi không tính kế,
Hổ người năm thước thấp le the.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]