Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Trống đục bên thành dạ xốn xao,
Phải lưu vài tháng lại Tầm Châu.
Núi non tám vạn, dân đầy động,
Đêm nguyệt ba canh, dốc thổi lầu.
Bờ trúc vi vu tình ảo não,
Nước sông man mác khách chiêm bao.
Đường đời khó hiểm ta già thuộc,
Thao thức thâu đêm tự xót đau.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]