Chớ bảo nhà quê rượu đế buồn, Được mùa níu khách lợn gà ngon. Non cao nước thẳm dè không lối, Liễu rậm hoa ngời lại một thôn. Khèn trống tưng bừng xuân chửa cạn, Y quan giản dị nếp xưa còn. Như nay đủng đỉnh mà chơi nguyệt, Vác gậy đêm lùa khắp sóc buôn.