Nhớ không em, em còn nhớ khoảnh vườn êm
Ngôi nhà lặng yên với những cây anh đào hoa nở?
Ôi, chớ vọt ra trong c ái nhà tù tôi ở
hỡi những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm chẳng ích gì

Tôi là tù nhân trong một xà lim u tịch
của những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm không đâu
lính gác là niềm hổ thẹn của tôi
và nỗi phiền là những ngày đã mất

Nhớ không em, em còn nhớ khoảnh vườn êm
những tiếng thì thầm và tiếng cười trong những cây anh đào hoa nở?
Ôi, chớ thức dậy bầy tiên trong sáng
những thiên thần đồng ca hát của ngày qua

Tôi bị giam trong một nhà tù tăm tối
những lời than thở xa xăm, những kỷ niệm chẳng ích gì
chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ thôi khoảnh vườn yên lặng ấy
và cũng chỉ là một giấc mơ thôi, những cây anh đào hoa nở trắng tinh

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]