Ôi những đêm pha lê và nước đá
Trăng với quạnh hiu ôm quấn nhau
Trong tiếng sóng lách chách dịu dàng

Lúc bấy giờ một cơn khát đều thức dậy
Và giải khát bằng nước mặn
Nước mặn nào đỡ khát được đâu

Ở trên biển cất lên
Tiếng kêu lạc loài của con chim bể
Như một tâm tình không thể nào khuyên giải

Và chậm chậm đi qua ở xa xa
Những ngôi sao chết của quá khứ
Như đèn thuyền ảo ảnh long lanh

- Ôi, tất cả những tiếng than van mà ngươi nghe đó
Sao chúng như là chính thực của ngươi
Đạo binh những lời trách chê vô ích
Đang hằm hằm tấn công ngươi
Và ngươi kêu gọi
Theo tâm tình của sự tưởng lầm kia:

- Hãy trở về đây, hỡi ca khúc của ta chưa tê tái
Hãy uống cái vĩnh cửu của những con sóng này
Của cái biển không nguôi này
Của những con sóng trong bao nhiêu thế kỷ!

Ngươi không hợp với bão táp
Ngươi sẽ không đánh thức những người sống ra khỏi giấc ngủ họ
Ngươi không dẫn họ về một cuộc đấu dữ dội nào

Ngươi vốn là nỗi ưu tư và vết đau mảnh khảnh
Và biển có thể trở thành niềm vui
Cho những ngày còn ở trong bóng tối của ngươi

Lúc bấy giờ tuổi trẻ của ngươi được tái sinh
Sẽ có thể ngân nga trên sóng bạc
Như mơn man đượm thấm ân tình

Bấy giờ ngươi có thể ra đi
Với lòng thương yêu và vỗ về xoa dịu
Những tiếng thở dài than van của biển...