Tổ tiên tôi là những người chăn cừu và du mục
Như những con gấu, mặc áo lông dài
Phía bắc, đồng bằng nặng gié lúa vàng
Phía nam, núi cao cheo leo đỉnh tuyết
Tổ tiên tôi cao lớn, đẹp đẽ, và mạnh khoẻ
Khi dịu dàng, khi cứng cỏi, giống Slave, và chẳng đạo nào
Yêu những vợ hiền lành mạnh một cách say mê:
Họ yêu cuộc đời, những người chăn cừu và du mục ấy
Chợt đêm đến, họ nằm ngủ bên đàn gia súc
Ngắm thật lâu tinh tú giữa bầu trời
Những ngôi sao băng vút ở trên cao
Và họ hồn nhiên không biết mình là thi sĩ
Khi bão xấu đến vặn đè cây cối
Khi gió xô chuồng rên hú giọng hồng hoang
Tổ tiên tôi đương đầu với trời giông
Người cao lớn, cái ngực trần lông lá
Và khi đất quê hương bị quân thù tràn phá
Thì núi thành chiến địa trận giao tranh
Mà những khúc ca còn ca ngợi sự nghiệp hùng anh
Với bài khao khát tự do của những người Hai-đúc
Tổ tiên tôi ngủ từ lâu dưới đất
Nhưng những vựa lúa vàng của Danube vẫn còn
Và những sườn núi biếc vẫn xanh luôn
Với trên cao, những đám mây như những người du mục
Trung thành với tổ tiên, tôi hít hơi thở mát
Của đất đai, và tôi ngắm các vì sao
Máu của tôi, như máu của tổ tiên, vẫn trẻ dạt dào
Hồn tôi nở, sáng trong đầy tiếng hát...