Vô-va! Có chậm không? Con còn nghe thấy chăng?
Cha gọi con như một người lính gọi một người lính khác.
Tại sao con không viết thư về cho mẹ, cho em,
Trong hòm thư, lại một lần vắng ngắt.
Vô-va ơi! Nhưng tay con không làm theo con nữa
Dù để lau một dòng lệ nhỏ rơi
Sức buông rồi, đầu con không thể ngửa
Ra đằng sau, căng ngực thở khí trời.
Mắt con có thể nào chìm hẳn muôn đời
Trong khoảng không trắng bạch, trong màu xanh vòi vọi?
Có thể nào qua mí mắt nồng say
Hào quang chẳng toả ra, bình minh không chiếu rọi?
Con có thấy- giữa thiên nhiên phong phú
Ngôi nhà sáng sủa đứng dưới bóng cây
Thấy những chiếc cầu băng qua vực núi
Con từng mơ xây dựng chúng. Chúng đây.
Con cảm thấy chăng trong buổi sáng thế này
Con sẽ đứng ở bên này, vai sánh,
Bên người con gái tốt nhất- cha chẳng gọi tên
Bên người con gái mắt sao, tóc vàng óng ánh.
Con có nghe, có nghe, có nghe đại bác
Ấy quân ta ào ạt tiến về tây.
Nghĩa là phản công. Nghĩa là đứng dậy
Cần phải đứng lên khỏi mặt đất ẩm lầy.
Và khi ấy, từ nơi xa, xa lắc,
Từ mặt trận xa xôi một tiếng trả lời
Con yêu quý, đứa con trai duy nhất
Dẫu chết rồi còn nóng hổi- trả lời tôi:
"Đừng gọi con, hỡi cha! đừng náo động,
Đừng gọi con- ôi! đừng đợi con về!
Chúng con đi dặm đường trên bản đồ không có
Chúng con đang bay trong lửa máu nặng nề.
Chúng con đang bay và cánh đập vào mây,
Những bạn bè chúng con đã ngã xuống trong chiến đấu
Đội ngũ bay của chúng con không bao giờ còn trở lại
Vì một lòng mong muốn hay tình thương.
Con không biết còn có ngày hội ngộ
Con chỉ biết rằng cuộc đấu tranh chưa qua
Cả hau cha con ta- những hạt cát trong vũ trụ
Con không bao giờ còn được gặp lại cha".