Trong nỗi buồn của làn sương nhẹ buổi chiều
Chúng ta vọng tới niềm từ bi rộng toả
Trước thềm nhà ta lặng tắt tiếng vọng vang mờ
Của phố xá ồn ào vô ích và khổ sở
Anh nghĩ rằng một nàng tiên yên nghỉ
Trong lụa tơ của chiếc áo khoác em hồng
Nghiêng mình, anh lắng nghe em - và như lời phù chú dịu dàng
Hương người em tuyệt vời làm anh say đắm
Hãy tận tuỵ che anh trong vòng tay em ấm
Ôi người vợ buồn đáng phục của anh
Như vậy anh được vuốt ve với những lời than thở ẩn tình
Anh sẽ kể nhỏ em nghe như thế nào đâu đó
Trong nỗi cô đơn và trong hoang phế
Lịm dần một chiếc đàn thơ hồn buồn bã du dương
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]