Nơi Hradschin hoang vắng chẳng còn trăng
In trên cầu màu trắng tang pho tượng
Ra đi ô chiều nay nói Nezval
Đã đi vào dĩ vãng
Prague mất tâm hồn và người thi sĩ
Một ngày mai tôi đến chẳng còn anh
Tim anh vỡ như cốc thuỷ tinh bị ném
Sau bữa tiệc tan tành
Lorca, Maïakovski, Desnos, Apollinaire
Bóng các người làm thơm bao buổi sáng
Trời vẫn đưa những ánh diệu kỳ
Của tinh cầu im lặng
Viên đạn không thể làm gì tiếng hát
Như súng kia làm gì được người ca
Đất lấp đi hình hài hữu diệt
Không thể lấp lời thơ
Thế kỷ này già nửa đêm của tuổi
Nên không cần sống trọn các nhà thơ
Đã cạn cuộc đời tìm hình ảnh mới
Và đã ở trong mơ
Đã có lúc Paris như tuyết lặng
Trong bình minh tháng mười một bảy năm qua
Khi Éluard ra đi theo số phận
Nezval bây giờ
Cái chết đẹp như người ta thường nói
Nezval anh chết thế là yên
Thế kỷ này ta không nên than thở
Như thế chỉ thêm phiền
Đứa con lạ kỳ chết ngày hoa nở
Lễ Phục sinh chuông có lẽ kêu rồi
Mắt anh nhắm nhưng tay anh vẫn mở
Câu thơ chót còn ngời
Trên thế giới quặn thai đầy thảm kịch
Anh nhìn trời với đôi mắt xanh mơ
Khuôn mặt hân hoan như bức tranh gô-tích
Mặt trời giữa khi mưa
Anh bước vào những ca dao tục ngữ
Nơi anh ngợi ca bà mẹ lẫn hoà bình
Anh chỉ ngày mai như chiếc nhẫn vàng xinh đẹp
Trên ngón tay người tình
Nezval tên anh môi chúng tôi lặp lại
Nezval chờ tôi tôi sẽ đến bên mà
Ngày vẫn đẹp nhưng chiều đà run rẩy
Người khác tiếp bài ca
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]