Mẹ ơi có thể nào suốt ba năm ròng rã
Mẹ buồn sầu, mẹ đã rủa nguyền con?
Con ra đi, khổ sở lang thang.
Gặp ở phương xa những người con ghét.
Con vung phí của cải cha ông, rượu chè be bét?
Hay con xuyên mẹ nghìn mũi tên sâu?
Mẹ ơi, tuổi trẻ xót đau
Đang xuân con đã héo rầu nát tan.
Bạn đồng đội nhìn con, vui sướng
Vì cùng anh em dũng cảm, con cười,
Họ biết đâu con héo hắt trong người
Con già cỗi, khô cằn vì băng giá!
Họ làm sao biết nỗi niềm tâm sự
Của con, vì con không có bạn tâm đầu
Để nói con yêu ai, tin tưởng vào đâu,
Những ý nghĩ, ước mơ, gửi gắm trái tim đau xót.
Mẹ ơi, ngoài mẹ ra, con chẳng còn ai hết,
Mẹ là yêu thương, là tất cả yêu thương
Và lòng tin.
Nhưng hơi sức chẳng còn
Con tuyệt vọng. Hết thương yêu,
trái tim con lặng tắt.
Mẹ ơi đêm ngày con mơ ước
Mẹ bên con trong hạnh phúc, quang vinh.
Mong mỏi gì hơn? Con rạo rực trong mình.
Nhưng trước mỗi ước mơ, một nấm mồ đợi sẵn.
Con chỉ còn mỗi một niềm hy vọng:
Trong tay mẹ, cảm thấy mình lại sống
Để tuổi thanh xuân con hấp hối đắng cay
Than thở với mẹ hiền, ôi mẹ khốn cùng thay!
Cho con được thêm một lần ôm chặt
Không giận hờn, cha, chị, các em yêu...
Rồi máu con có thể ngừng trong mạch
Và thân con rữa nát dưới mồ sâu.