Tâm hồn bay đi, bay đi, bay đi
tìm em trong xa xăm
Hồng, em ơi, đoá hồng buồn buồn
trong kỷ niệm của tôi hồi tưởng
Khi buổi sớm tinh sương
còn ướt trên đồng ruộng
và bình minh như em nhỏ
mới thức dậy trên trời
Hồng, người em trầm lặng ơi!
lúc mắt tôi còn đẫm tối
từ mảnh giường chắc nịch
tôi tưởng mơn mình chắc nịch của em
Khi mặt trời trên cao
đã nắng trưa cháy gắt
và khi buổi chiều xuống
tôi, từ buổi hoàng hôn
trên chiếc bàn của mình xa xôi
tôi nhìn vọng ổ bánh mì của em bột hẩm
Và trong đêm nặng trĩu
một sự im lặng nuốt người
Hồng, em ơi, hoa hồng buồn buồn
trong kỷ niệm của tôi hồi tưởng
em, vàng rợi, sinh động, và mướt nhuỵ
lúc này em chầm chậm, ngân nga
dịu dàng em xuống tự mái nhà
Và cầm lấy bàn tay anh lạnh giá
rồi dừng lại nhìn anh đăm đắm
Và bây giờ anh nhắm đôi mắt lại
nhưng anh giữ lấy hình ảnh của em
đóng đinh tại đây, và phóng cái nhìn
xoi xói lên ngực anh, hồi hộp
ôi cái nhìn dài, cái nhìn bất động
như thể là một lưỡi kiếm mộng mơ