Đêm nghìn đời, đêm phì nhiêu
Thấm trăng, ve sầu, và muôn huyền ảo
Nghiêng nghiêng trên đầu tôi
Mái gianh tre thân mật rì rầm
Không một giây nào tôi nhắp mắt
Muốn uống đêm từng ngụm, từng ngụm
theo dõi bóng đi từng bước, từng bước
nhận nghe đất thở từng hơi, từng hơi
Bóng đêm càng sâu càng dày
Hơi hương bốc toả càng ngào ngạt
Âm thanh rót càng mượt như nhung
Tôi lắng rình: có tiếng nổ nào không
đến, ghê tởm, phá điệu hoà nhạc ấy?

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]