Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trong gió xuân, liễu như ngàn sợi chỉ đu đưa mình, sao trói buộc được đây?
Ong bướm tìm hoa, hoa đã rụng, hẹn thề mà rồi chẳng biết làm sao?
Tình yêu có sâu nặng đi nữa, sao giữ được người khi bước ra đi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]