Bản dịch của Vũ Thị Thanh Tâm

Trên xuân sơn, gió đùa thổi tuyết, tuyết tan rồi chẳng biết về đâu
Này gió ơi, ta khẽ khẩn cầu, ngang qua đầu thổi lên mái tóc
Trên đầu ta sương pha điểm bạc, gió thổi về cho hạt sương tan

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]