Ôi mùa đông u ám làm sao,
Những cơn bão tuyết lê thê chả ngớt!
Mặt trời chợt ló vài tia yếu ớt -
rồi lại đêm, rồi bóng tối lại về…
Trong con tim sao câm lặng nhường kia,
không thanh âm, không cả lời rên rỉ …
Nghe cái chết - chẳng thèm đáp khẽ
Và ai trả lời? Trống rỗng mà thôi…
Ôi, mùa đông này, đừng có nữa mùa đông…
Và dẫu rằng sự trìu mến của anh
quay trở về bất ngờ và vội vã,
em đâu cần? Những đám mây như thế:
phủ lên đời, đời hoá tối tăm hơn
và với em chẳng thể hát du dương.
Lẽ nào em không đoán trước trong lòng
rồi sẽ đến một mùa đông u ám,
một mùa đông hoàn toàn không ánh sáng,
một mùa đông hoang lặng niềm vui?...